Thay lời ngỏ

Hội họa với Vũ Trọng Thuấn, nói như anh, là một nẽo về. Về với sự tĩnh lặng nơi tâm hồn mình. Sau gần hết một đời tất bật với những lo toan, cùng hệ lụy. Nó đòng nghĩa với sự tự giải thoát. Giải thóat khỏi những sân si trần tục.

Ý hướng đó, không hiển nhiên, nhưng tự nhiên dẫn Vũ Trọng Thuấn vào hội họa “trừu tượng”. Một khuynh hướng sáng tác không hoặc ít bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn hiện thực. Vẽ trở thành một quá trình sáng tạo độc lập, với tính biểu xúc tự thân của ngôn ngữ  tạo hình.

Với hội họa trừu tượng. Vũ Trọng Thuấn có vẽ nên được chân dung chính mình “như một cá tính hội họa độc đáo” có mang lại những khả thể mới trong biểu đạt hội họa hay không, thực tế, chưa thể khẳng định. “Trở về”“tự giải thoát” tuy cố ý nghĩa lớn về mặt nhân sinh, nhưng trước nghệ thuật, chỉ mới là điều kiện cần để khởi đầu.

Chưa có thể khẳng định được gì, nhưng, có thể ghi nhận tâm thế mới đã trả Vũ Trọng Thuấn về lại là mình trong căn  để tự do của con người sáng tạo. Để sáng tạo thật sự là một quá trình. Quá trình, vừa có ý nghĩa khám phá, những bí ẩn trong tâm hồn mình, vừa có ý nghĩa khám phá những bí ẩn trong ngôn ngữ nghệ thuật. Một qúa trình thể hiện bằng sự đa dạng nhưng thống nhất của các tác phẩm. Không dể dãi. Không lập lại.

Trong điểm nhìn đương đại, đó là điều vô cùng quý giá. Càng quý giá hơn, khi đặt trong bối cảnh Viêt nam. Nơi mà nghệ thuật đang ngày càng bị đánh mất vẽ đẹp thuần khiết của nó.

Nguyễn Hưng

27.05.2003

Flag Counter

Leave a comment